Hiện tại đêm đã khuya lắm.
Cát Đình Hương lấy thuốc đao sang hạng tốt nhất, tự tay băng bó cho y.
- Ta sẽ đưa bình Nữ Nhi Hồng cho ngươi, nhưng bây giờ tốt hết là ngươi
đừng nên nghĩ đến nó.
Cát Đình Hương dặn đi dặn lại:
- Tốt nhất là ngươi đừng nghĩ gì cả, ngủ cho ngon một giấc trước rồi tính
sau.
Tiêu Thiếu Anh cũng biết mình nên ngủ một giấc, nhưng y ngủ không
được.
Ngủ cũng như là đàn bà vậy, mình càng nghĩ tới cô ta chừng nào, cô ta
càng xa mình ra chừng đó.
Huống gì, trong lòng y còn có bao nhiêu chuyện không thể không nghĩ tới
được.
Nghĩ đến đàn bà, y lập tức nghĩ đến Quách Ngọc Nương, nghĩ đến Thúy
Nga, dĩ nhiên cũng nghĩ đến Tiểu Hà. Chính đang lúc y bắt đầu nghĩ tới Tiểu
Hà, Tiểu Hà lại ngay.
Ánh đèn mông lung.
Dưới ánh đèn mông lung đó, Tiểu Hà xem ra thật giống Quách Ngọc
Nương, chỉ bất quá, cô trẻ hơn Quách Ngọc Nương một chút, cặp mắt lớn
hơn một chút, nhưng cô không ôn nhu kiều mỵ bằng.
Nhưng cô có cái riêng của cô.
Tiêu Thiếu Anh nhìn được ra, tuy ngoài mặt cô có vẻ là một thục nữ, tận
xương cốt, cô là một khối lửa.
Hạng người con gái như cô không nhiều.
Chỉ vì con gái như cô không nhiều, mà đa số đàn ông mới còn sống sót
được.
Cô đã ngồi xuống, ngồi nơi đầu giường, nhìn Tiêu Thiếu Anh, cô bỗng
hỏi:
- Anh có biết là em chờ anh cả buổi chiều không?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu.