Tiểu Hà phảng phất như đang giật nãy mình:
- Anh nói gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Tôi nói cô chính là Quách Ngọc Nương, Quách Ngọc Nương chính là
cô.
Tiểu Hà kinh ngạc nhìn y, sờ sờ vào trán y hỏi:
- Có phải anh đang phát nhiệt đấy không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi đang tỉnh táo lắm, trước giờ chưa có lúc nào tỉnh táo bằng.
Tiểu Hà nói:
- Tại sao anh cứ nhất định nói em là chị của em?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì hôm nay tôi thấy một chuyện lạ.
Tiểu Hà hỏi:
- Anh thấy chuyện gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi thấy tới ba cô Thúy Nga.
Tiểu Hà thở ra:
- Nhất định là anh đang phát nhiệt đây, không những vậy mà còn tệ hại
lắm, vì vậy anh nói gì, em chẳng hiểu chút nào cả.
- Cô phải hiểu đấy chứ, không những vậy, còn hiểu hơn ai cả.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói tiếp:
- Nhưng tôi vốn là không hiểu, tại sao chỉ có một Thúy Nga thôi, mà lại
biến thành ra ba người?
- Hiện tại anh đã hiểu rồi sao?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu:
- Ba cô Thúy Nga, dĩ nhiên có hai cô là giả.
- Hai cô nào?
- Tôi thấy cô ở trong sân chỗ nhà Tôn Tân không phải là Thúy Nga, mà là
cô.