Tiêu Thiếu Anh nói tiếp:
- Tôi không nhìn được rõ, Cát Thành cũng không, nhưng y biết cô thường
hay lại nơi đó. Y không muốn tôi biết chuyện đó, vì vậy mới thuận miệng
thêu dệt để gạt tôi, nói cô là Thúy Nga. Nhưng cô không phải là Tiểu Hà.
Cái cô Thúy Nga thứ hai tôi thấy, mới đúng là Tiểu Hà.
- Sao?
- Dĩ nhiên cô ta cũng biết bí mật của cô, vì vậy cũng không muốn tôi biết
cô ta mới là Tiểu Hà, cô ta cũng thuận miệng nói láo, nói mình là Thúy Nga.
- Tại sao bọn họ không nói tên gì khác, cứ chọn Thúy Nga? Không lẽ cái
tên đó có gì đặc biệt hay lắm sao?
- Cái tên đó không hay lắm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ bất quá bọn họ đều biết Thúy Nga cả ngày nằm trong phòng Cát
Tân, nhất định tôi sẽ không gặp cô ta, vì vậy mới giả mạo cái tên đó.
Y cười cười nói tiếp:
- Nào ngờ tôi lại xông vào phòng Cát Tân, gặp phải cô Thúy Nga thật.
Tiểu Hà chớp chớp mắt nói:
- Nếu em không phải là Tiểu Hà, tại sao lại mạo xưng cô ta làm gì vậy
nhỉ?
- Bởi vì Tiểu Hà tùy tiện leo lên giường với ai đều không sao, nhưng
Quách Ngọc Nương thì không được.
- Bởi vì Quách Ngọc Nương biết lão gia tử rất ghen tuông?
- Chỉ tiếc là lão gia tử tuy máu ghen thì lớn, nhưng thứ khác lại không
lớn, có lúc thậm chí ông ta còn có sợ sợ Quách Ngọc Nương, thà nhốt một
mình mình vào thư phòng còn hơn.
Tiêu Thiếu Anh thở ra một hơi, nói tiếp:
- Quách Ngọc Nương lại là người thiếu không nổi đàn ông.
- Quách Ngọc Nương mạo xưng Tiểu Hà, không lẽ không sợ lão gia tử
biết được hay sao?