Tiêu Thiếu Anh cười lạt nói:
- Tôi cũng muốn tha cho cô, chỉ tiếc là cô nói gì, tôi không tin được ngay
cả một chữ.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Phải sao thì anh mới chịu tin?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trên bàn có giấy bút đó, chắc là cô biết viết chứ.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Anh muốn tôi viết gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Viết một bài thơ, tôi ngâm một câu, cô viết xuống một câu.
Quách Ngọc Nương nói:
- Anh không buông tôi ra, làm sao tôi viết được?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cô còn có tay trái.
Quách Ngọc Nương thở ra nói:
- Tay trái tôi viết xấu lắm, nhưng nếu anh nhất định bắt tôi viết, tôi cũng
không có cách gì hơn.
Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
- Tốt nhất là cô mau mau viết, nếu viết chậm đi, e rằng cả đời sẽ không
còn thấy cánh tay phải đâu nữa.
Quách Ngọc Nương cắn chặt môi nói:
- Tại sao anh còn chưa đọc lên?
Tiêu Thiếu Anh đã bắt đầu đọc lên:
“Vốn thuộc Thanh Long hội Đến đây làm gian tế Nằm bên một lão ông
Cười duyên trước ly rượu Song Hoàn đã hủ nát Nơi đây cũng không xa
Ngày mồng chín tháng chín Ngày Đinh Hương hết thời.” Y đọc một câu,
Quách Ngọc Nương viết xuống một câu.
Cô là một người đàn bà thông minh phi thường, mỹ lệ phi thường, hạng
đàn bà như cô, khó nhẫn nại nhất, là đau đớn trên thân thể mình.