THẤT CHỦNG VŨ KHÍ - Trang 653

Tiêu Thiếu Anh đưa tờ giấy cô viết lại nhìn qua một lượt, y bỗng lớn tiếng

gọi:

- Cát Thành!
Y biết bên ngoài nhất định có người đang đứng đó, y cũng biết Cát Thành

và Quách Ngọc Nương nhất định có liên hệ gì đó không phải tầm thường.

Cát Thành vốn là người đàn ông rất cường tráng.
- Có mặt...
Bên ngoài có người ứng tiếng bước vào. Người bước vào, quả nhiên là

Cát Thành.

Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
- Ngươi có muốn sống không vậy?
Cát Thành gật gật đầu, mặt y đã hoàn toàn biến sắc hẳn.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nếu ngươi còn muốn sống, mau mau đem tờ giấy này lại chỗ lão gia tử.
Cát Thành đi rất nhanh.
Quách Ngọc Nương nhìn y chạy ra, rồi lại nhìn nhìn Tiêu Thiếu Anh, cô

bỗng bật cười.

Cô lắc đầu nói:
- Cái bài thơ này của anh, thật tình không được hay lắm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi đâu phải là Lý Bạch.
Quách Ngọc Nương nói:
- Chuyện này, anh làm cũng không hay lắm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sao?
Quách Ngọc Nương nói:
- Thật tình tôi không ngờ anh làm chuyện gì buồn cười như vậy.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Chuyện này rất buồn cười?
Quách Ngọc Nương cười lạt nói: