- Không những buồn cười, thật ra là buồn cười muốn chết luôn.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Muốn chết ai luôn?
Quách Ngọc Nương nói:
- Dĩ nhiên là không phải là chết tôi, lão gia tử không phải là kẻ ngốc.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông ta vốn không ngốc tí nào.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Không lẽ anh nghĩ rằng ông ta thấy bài thơ đó, bèn tin ngay tôi là người
của Thanh Long hội?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không lẽ cô không phải sao?
Quách Ngọc Nương lại thở ra nói:
- Bất kể tôi có hay không, hiện tại không còn quan hệ nữa rồi.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tại sao vậy?
Quách Ngọc Nương nói:
- Bởi vì anh đã làm một chuyện ngu xuẩn, vừa đáng thương vừa buồn
cười.
Tiêu Thiếu Anh bỗng cười lên một tiếng nói:
- Chỉ bất quá, chuyện này quả là chết người thật.
Y không nói tiếp, Quách Ngọc Nương cũng không hỏi thêm, bọn họ đều
nghe tiếng chân ngoài cửa.
Tiếng chân giống mèo, đạp trên lá khô, nhẹ như một cơn gió thoảng, lão
gia tử rốt cuộc đã tới.
Gương mặt trắng bệch của Tiêu Thiếu Anh, bỗng chớp lên một màn hồng
hừng phấn. Y biết tất cả mọi sự, hiện tại đều đã sắp đến hồi kết cuộc. Kết
cuộc vốn do một tay y làm ra!