Cát Đình Hương cười lạt nói:
- Nếu không phải cô, không lẽ lại là y?
Không ai hạ độc thủ vào chính mình!
Bất kỳ ai cũng nhìn ra được, Tiêu Thiếu Anh không phải là kẻ điên.
Cát Đình Hương nói:
- Y giết xong Vương Đồng, y biết quá nhiều bí mật, lại quá thông minh,
hiện tại cách mồng chín tháng chín cũng không xa, cô không thể nào để y
sống đến ngày đó.
Quách Ngọc Nương nói:
- Nhưng em đã biết võ công của y quá rõ, tại sao em muốn tự mình ra tay?
Cát Đình Hương nói:
- Bởi vì cô biết y có tình ý với cô, không những vậy còn bị thương, chính
là cơ hội tốt nhất cho cô.
Ánh mắt của lão lại tràn đầy bi thương và phẫn hận, lão chầm chậm nói:
- Chỉ tiếc là không những cô xem thường y quá, cô cũng nhìn lầm y, y
không phải là thứ đàn ông vì đàn bà mà đâm đầu vào chỗ chết, trên đời này
không có người đàn bà nào gạt được y, ngay cả cô cũng không thể.
Quách Ngọc Nương nói:
- Nhưng...
Cát Đình Hương nắm chặt hai tay nói:
- Nhưng cô lại cơ hồ gạt được ta.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Không lẽ ông... Ông thà tin y, chứ không tin vào em?
Cát Đình Hương nói:
- Ta vốn là thà tin vào cô...
Muốn một lão già thừa nhận mình bị một người đàn bà mình yêu thương,
gạt gẫm mình, đúng là một thứ thống khổ khó mà chịu đựng cho nổi.
Gương mặt kiên nghị nghiêm trang của lão đã nhăn nhó lại vì thống khổ,
lão buồn rầu nói:
- Ta cũng thà giết y đi, nói y là một tên dối trá, đang oan uổng cô.