Quách Ngọc Nương bỗng cười lạt nói:
- Nhưng ông làm vậy không được, vì ông là Cát Đình Hương, là một tay
đại anh hùng siêu quần bạt tụy, dĩ nhiên ông không thể vì một người đàn bà,
mà hủy đi cái danh vọng của ông.
Cát Đình Hương nói:
- Tuyệt đối không thể.
Quách Ngọc Nương nói:
- Vì để biểu hiện ông là kẻ dũng cảm ra sao, quyết tâm ra sao, ông đành
phải giết tôi thôi?
Cát Đình Hương nói:
- Thương Hương Đường có được tới ngày nay, không phải chỉ do một
mình ta làm nên, Thương Hương Đường có sự nghiệp đó, cũng không biết
đã phải chôn đi bao nhiêu hài cốt, dù cho ta không tiếc để cô hủy nó đi,
những anh hồn đã chết rồi sẽ không chịu đáp ứng.
Lão chầm chậm quay người lại, trầm giọng hô lên:
- Cát Tân!
Cát Tân đứng ngay trước cửa.
Trong bóng đêm, xem ra y càng lộ vẻ trấn định và lạnh lùng, làm như y đã
biến thành một Vương Đồng thứ hai.
Nhiệm vụ của Vương Đồng thường thường chỉ có một thứ:
- Giết người!
Tiêu Thiếu Anh buông tay Quách Ngọc Nương ra, y biết bây giờ cô chẳng
khác gì một người đã chết!
Cát Đình Hương chẳng thèm nhìn cô thêm nửa con mắt, lão nắm chặt hai
nắm tay lại, gân xanh nổi lên, lão đã hạ quyết tâm!
Cát Đình Hương đã quyết tâm rồi, còn ai có thể dao động được nữa
không?
Quách Ngọc Nương bỗng xông ra, nắm lấy chéo áo của lão, gào lên:
- Tại sao ông kêu người khác lại giết tôi, tại sao ông không dám tự tay
mình động thủ đi?