Thiên Kiện thành ra một cái bóng dài ngoẵng.
Từ ngày mười lăm tới giờ, thành tích trong ba ngày rất là đáng kể, một số
lớn kiện mã đã được Vương tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tiêu cuộc mua
với giá cao, nhưng y vẫn còn đang mãi chờ đợi hai vị khách đến giờ còn
chưa lại.
Đáng lý ra y không nên kỳ vọng vào chuyện bọn họ lại.
Hà Sóc đại hiệp oai chấn giang hồ là Vạn Quân Vũ, từ hai năm trước đã
rửa tay gác kiếm, đến nay vẫn chưa bao giờ đạp chân ra khỏi cửa sơn trang
một bước.
Thế tập nhất đẳng hầu coi phú quý công danh như xí thổ là Địch Thanh
Lân, bao nhiêu năm nay đã lãng tích thiên hạ, không chừng còn chưa nhận
được thiệp mời của y.
Y hy vọng bọn họ lại, chỉ bất quá vì y nghĩ rằng trong những con ngựa y
đem từ Quan ngoại xa xôi vào, có một con ngựa hay chỉ có bọn họ mới nhận
ra được.
Chỉ có người biết của mới trả giá cao.
Y không muốn ủy khúc con ngựa hay đó, lại càng không muốn đem nó về
lại Quan đông.
Hiện tại đã là đêm khuya của ngày thứ hai. Đang lúc y bắt đầu cảm thấy
thất vọng, ngoài sân bỗng có tiếng người vọng vào, Oai Trấn Hà Sóc đại
hiệp hai ba năm nay chưa ra khỏi nhà một bước, đã cưỡi khinh kỵ suốt đêm
chạy lại Mẫu Đơn sơn trang.
Vạn Quân Vũ gia nhập giang hồ năm mười bốn tuổi, mười sáu tuổi giết
người, mười chín tuổi dùng thanh đại phác đao cắt đầu tên đại đạo Phùng
Hỗ ở dưới chân núi Thái Hành, hai mươi ba tuổi đổi cây đao quen xài dùng
thanh Ngư Lân tử Kim đao, danh tiếng của y đã vang động giang hồ, chưa
đến ba chục tuổi đã được người trong vũ lâm xưng tụng là Hà Sóc đại hiệp.
Y tuổi con chuột, năm nay chỉ mới bốn mươi sáu tuổi, tuổi tác còn nhỏ
hơn người ta tưởng tượng nhiều.