Lần này y không đem thanh đao của y lại.
Bởi vì y đã chán ghét chuyện giang hồ, trước mặt chúng anh hùng hảo
hán, y đã rửa tay phong đao, cái thanh Ngư Lân tử kim đao từng trong tay y
lâu năm đã được bọc lại bằng bao vải màu vàng, đặt trên chiếc giá bằng gỗ
đàn, phía trước thần tượng của Quan Thánh gia.
Nhưng y đem theo ba thứ đao khác.
Sư huynh của y Vạn Thắng Đao Hứa Thông, đệ tử đắc ý của y Khoái Đao
Phương Thành, và tử đảng của y Như Ý Đao Cao Phong.
Hạng người như y, nếu bên cạnh không có đao, cũng giống như không
mặc áo quần vậy, nhất định không thể tùy tiện ra ngoài đường.
Nhưng y tin tưởng vào thanh đao trong tay ba người này.
Bất cứ người nào có bên cạnh mình ba thanh đao như thế này, y cũng đủ
sức ứng phó được bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tháng ba ở Lạc Dương, hoa nở rộ.
Ngọn đồi phía sau Mẫu Đơn sơn trang nở đầy mẫu đơn, dưới chân đồi
người ta vừa lấy gỗ bao quanh lại thành một vòng sân rộng lớn, nơi nào
cũng có ngựa tung nhảy hí vang.
Ngựa không biết thưởng thức mẫu đơn, mẫu đơn cũng không biết thưởng
thức ngựa, nhưng cả hai đều đáng được cho người ta khâm thưởng.
Mẫu đơn đoan trang phú quý, mỹ lệ rộng rãi, như thục nữ con nhà danh
môn; ngựa kiêu hãnh mạnh bạo, linh hoạt tuấn hùng, như hảo hán giang hồ.
Trên đồi dưới đồi đều đầy những người, có người đang khâm thưởng mẫu
đơn phú quý diễm lệ, có người đang khâm thưởng ngựa kiêu hùng dũng
mãnh, nhưng làm cho đa số mọi người cùng cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là
một người.
Vạn Quân Vũ hình như đối với chuyện gì cũng chẳng có vẻ gì là hứng
thú, mắt y nửa nhắm nửa mở, người y tựa nghiêng vào một chiếc ghế đan
bằng đằng la mềm mại.
Y quá mệt mỏi.
Bất cứ ai trong một đêm liên tiếp thay ba loại khoái mã, đi hết chín trăm
ba mươi ba dặm đường xong, cũng đều cảm thấy mệt mỏi.