- Cầu tổng quản không phải cũng giống như y, đại khái là giấu mất những
con ngựa hay lại cho mình.
Cầu Hành Kiện lập tức phủ nhận:
- Vạn đại hiệp nhãn quang vô song. Tại hạ Ở trước mặt Vạn đại hiệp, làm
sao dám làm chuyện đó?
Ánh mắt của Vạn Quân Vũ bỗng lóe ra một tia sáng bén như đao:
- Nếu vậy tại sao Cầu tổng quản lại đem giấu con ngựa kia đi vậy?
Cặp mắt của y dính vào một cái chuồng gỗ phía sau, trong đó người ta
chọn còn thừa lại mấy con ngựa ốm, trong đó có một con lông màu vàng,
thân hình ốm như cây cung, đứng một mình trong góc, ra dáng lười biếng
không có lấy một tí sức lực, nhưng giữ một khoảng cách với những con
ngựa khác, làm như chẳng thèm cùng hàng ngũ với chúng.
Cầu Hành Kiện chau mày lại:
- Vạn đại hiệp không lẽ đang nói đến con ngựa đó?
- Chính là nó đấy.
Cầu Hành Kiện cười khổ:
- Con ngựa đó là một tay bợm rượu, sao Vạn đại hiệp lại chọn trúng phải
nó?
Ánh mắt của Vạn Quân Vũ càng sáng rực:
- Bợm rượu? Có phải nó phải uống tí rượu mới lên tinh thần được?
- Đúng là như vậy.
Cầu Hành Kiện thở than:
- Nếu trong đồ ăn không có rượu, nó chẳng thèm ăn cả ngày.
- Tên nó là gì?
- Nó tên là Lão Tửu.
Vạn Quân Vũ bỗng đứng bật thẳng người dậy, bước lớn lại, ánh mắt loang
loáng, nhìn đăm đăm vào con ngựa, y bỗng ngẩng mặt lên trời cười lớn!
- Lão Tửu, hay! Quá hay.
Y cười lớn nói: