- Lão Tửu mới có lão kình, không những vậy, càng về sau càng có kình.
Ta dám cá, Thần Tiễn nếu đua với nó năm trăm dặm, hai trăm dặm đầu Thần
Tiễn nhất định là dẫn đầu, nhưng đi hết đường, nó nhất định sẽ về trước
Thần Tiễn hai trăm dặm.
Y nhìn dính vào Cầu Hành Kiện:
- Ngươi có dám cá với ta không?
Cầu Hành Kiện yên lặng cả nửa ngày, bỗng nhiên y cũng cười lớn, vừa
cười lớn vừa đưa ngón tay cái lên:
- Vạn đại hiệp quả thật có nhãn lực, quả thật không có chuyện gì qua mắt
được pháp nhãn của đại hiệp.
Trong đám người lại có tiếng tán thán nổi lên, không những bội phục
nhãn lực của Vạn Quân Vũ, đối với con ngựa ốm o chẳng có tí nào dễ coi đó
cũng đặc biệt chú ý trầm trồ. Thậm chí đã có người bắt đầu tranh giành
muốn trả giá. Dù biết là tranh không được, tranh với Hà Sóc đại hiệp một
trận, có bại cũng đã là một chuyện vinh quang rồi.
Giá cao nhất vừa gọi ra là chín ngàn năm trăm lượng. Đấy đã là con số rất
lớn rồi.
Vạn Quân Vũ chỉ chầm chậm thò ra ba ngón tay, Cầu tổng quản lập tức
lớn tiếng tuyên bố:
- Vạn đại hiệp ra giá ba vạn lượng, còn có ai ra giá cao hơn không?
Không còn ai. Ai ai cũng câm miệng lại. Vạn Quân Vũ mặt mày hớn hở,
đang tính tự mình bước vào chuồng dẫn ngựa ra, bỗng nghe có người nói:
- Ta ra giá ba vạn lẻ ba lượng.
Gương mặt của Vạn Quân Vũ lập tức sa sầm xuống, lẩm bẩm một mình:
- Ta đã biết cái tên tiểu tử ấy thế nào cũng lại phá đám.
Cầu Hành Kiện thì sung sướng ra mặt, cười lớn nói:
- Không ngờ Địch tiểu hầu cũng đến được kịp thời!
Đám người lập tức tẻ ra, mọi người ai ai cũng muốn xem cái phong thái
của vị thiếu hiệp thế tập nhất đẵng hầu, đương kim thiên hạ đệ nhất phong
lưu này.