Vạn Quân Vũ quay đầu lại nhìn dính vào y:
- Ông còn muốn tôi chờ gì đây?
Địch Tiểu Hầu chưa trả lời, y đi hỏi Cầu Hành Kiện:
- Còn có ai chịu bỏ ra giá cao hơn nữa không?
- Đại khái chẳng còn ai.
- Vậy thì con ngựa này có phải đã là thuộc về ta rồi không?
- Vâng.
Địch Tiểu Hầu quay lại đối diện với Vạn Quân Vũ:
- Vậy thì tôi tặng cho ông.
Vạn Quân Vũ cũng ngớ mặt ra.
- Ông nói gì? Ông muốn tặng cho tôi con ngựa này thật sao? Tại sao ông
làm vậy?
Y không hiểu, người khác cũng không hiểu, Địch Thanh Lân chỉ hững hờ
nói:
- Chẳng vì gì cả, tặng ngựa cho một vị anh hùng, vốn là chuyện thiên kinh
địa nghĩa, hà tất phải hỏi tại sao.
Đấy chính là tác phong tiêu chuẩn của con người Địch Thanh Lân.
Đêm, đèn hoa vừa thắp lên, tiệc vừa được khai mạc. Mỹ tửu được uống
ừng ực vào cổ họng như nước lã, hào khí như suối tuôn tràn ào ạt.
Vạn Quân Vũ đang uống không ngừng.
Người trong giang hồ ai ai cũng biết tửu lượng của y như biển...
- Vạn đại hiệp không những đao pháp vô song, tửu lượng cũng thiên hạ
vô song.
Hôm nay y uống cũng đặc biệt nhiều hơn một chút.
Y không thể không thu nhận lòng tốt của Địch Thanh Lân, thu vào rồi còn
không biết mình nên cao hứng hay không nữa.
Vì vậy y cứ uống tì tì, uống một chút rượu vào rồi cũng phải cao hứng lên
thôi.