Sư huynh, đệ tử, tử đảng của y để cho y tha hồ uống, bởi vì chỗ uống
rượu là tư thất của Hoa tứ gia, khách không nhiều lắm, không những vậy,
bọn họ đã tra rõ lý lịch của từng người.
Vạn Quân Vũ thường thường nói với bạn bè của y:
- Vào giang hồ mà nổi danh quá sớm, không phải là chuyện hay ho gì,
người nào thành danh lẹ quá, đêm đêm thường không khỏi có những lúc
không ngủ được.
Hạng người như y làm bất cứ chuyện gì đều không thể không để ý một
chút, vì vậy, y mới còn sống tới bây giờ. Dù có người nào muốn lấy mạng y,
cũng vĩnh viễn không có lấy một cơ hội.
Người ra khỏi bàn tiệc sớm nhất là Địch Thanh Lân.
Trước giờ y không thích uống rượu, y đã mệt mỏi lắm, chủ nhân đã chuẩn
bị cho y một phòng khách, còn có mỹ nhân đang đợi y... Đối với đa số đàn
ông, chỉ cần có một lý do cuối cùng đó cũng đã quá đủ.
Mọi người đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ tiễn y ra, không những ngưỡng
mộ, còn bội phục nữa:
- Cái vị tiểu hầu gia này chơi rất đẹp, thảo nào mà đàn bà đều mê mệt vì y.
Hoa tứ gia cũng là tay tửu lượng như biển.
Người y cao lớn, mập mạp, thành thật, nhiệt trường, gương măt bầu bầu,
ngay cả một điểm cơ trá cũng không có, tuy năm nào cũng bị người ta gạt,
nhưng y chẳng có gì là phàn nàn.
Vạn Quân Vũ hỏi y:
- Kỳ này ông mua bao nhiêu con ngựa?
- Ngay cả một con cũng không.
Hoa Tứ gia cười hì hì giải thích:
- Bởi vì Kim đại lão bản và Cầu tổng quản là bạn của tôi, tôi không thể
nào đi hại bạn bè, bắt bọn họ đi gạt tôi, vì vậy tôi chỉ còn cách bị người khác
gạt, không thể để bạn bè gạt mình.
Vạn Quân Vũ cười lớn.
- Nói thật hay, hay quá, tôi mời ông ba ly.