vào cũng sẽ lãnh lấy cái họa sát thân.
Người mặc áo lam đội mũ rộng vành đã đứng dậy trả tiền đi ra.
Y vừa đứng dậy, Dương Tranh mới phát hiện ra người của y cũng như
thanh kiếm của y, so với người bình thường ít ra còn cao hơn một cái đầu,
trên người không có lấy một chút da thịt nào thừa thãi.
Tuy động tác của y rất chậm chạp, nhưng lại rất linh động, mỗi động tác
đều làm rất đúng chỗ, không dùng dư lấy một chút sức lực, từ cái động tác
trả tiền của y đã có thể thấy ra được.
Sức lực của y làm như tùy thời tùy lúc đều để dành làm chuyện khác, nhất
định không thể lãng phí đi một điểm nào.
Miến đã đem lại, Dương Tranh cúi đầu ăn.
Người áo lam đã ra khỏi cửa, Dương Tranh nhịn không nổi lại ngẩng đầu
lên nhìn một cái. Chính ngay lúc đó, người này bỗng quay đầu lại cũng nhìn
y một cái.
Trái tim của Dương Tranh lại nhảy lên, cơ hồ luôn cả chiếc đũa cũng
muốn rớt xuống đất.
Ánh mắt của người áo lam tựa như lưỡi kiếm sắc bén đã từng giết người
vô số bỗng được tuốt ra khỏi vỏ!
Dương Tranh trước giờ chưa bao giờ thấy cặp mắt nào bén nhọn như thế.
Y chỉ bất quá nhìn Dương Tranh có một lần, Dương Tranh đã cảm thấy
như có luồng kiếm khí lạnh lẽo chụp lại, sát tới cổ họng mi mắt mình.
Màn đêm đã buông xuống.
Người mặc áo lam đeo trường kiếm đội mũ rộng vành đã biến vào màn
đêm bên ngoài cửa.
Dương Tranh hai ba lần tự nhủ mình, không được nghĩ đến y, lại càng
không được xen vào chuyện của y, mau mau ăn cho xong tô miến trước mặt
mình, uống cho xong ly rượu rồi về nhà lăn vào giường ngủ.
Nhưng Trương lão đầu đã bắc cái ghế ra ngồi đối diện với y.