Tranh, trái tim của Dương Tranh bỗng nhảy thót lên một cái, hình như vừa
mới bị một cây kim nhọn chích vào một cái vậy.
Y là một người phản ứng rất nhanh và rất nhạy, nhưng chỉ ở trong tình
trạng nguy hiểm sống chết y mới có cảm giác đó.
Gã mù này không có ác ý gì với y, không những vậy đã đi qua khỏi trước
mặt y.
Tại sao y lại có cái cảm giác đó?
Dương Tranh bỗng sực nhớ lại có người rất gần gũi với y đã có nói cho y
nghe:
- Một tay cao thủ vũ lâm từng giết người vô số, lúc bình thường đã có hơi
hám sát khí trong người, cũng như một thanh kiếm đã từng đoạt bao nhiêu
mạng người vậy.
Không lẽ gã mù này cũng là tay cao thủ vũ lâm mình đầy tuyệt kỹ không
để lộ ra ngoài? Gã mù đã đi mất, Dương Tranh cũng không nghĩ đến chuyện
đó nữa.
Y đã quá mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì, chỉ muốn uống tí
rượu trước, cho lát nữa tối dễ ngủ.
Qua hết khu rừng, là tiệm miến của Trương lão đầu.
Lúc Dương Tranh đến nơi, trong tiệm đã có một người khách đang ăn
miến, ăn cùng một thứ mà Dương Tranh vẫn thường thích ăn, cũng đang
nhắm rượu với đậu hủ khô và tai heo.
Người này đội cái mũ rộng vành, kéo trề xuống dưới, không những che
hết cả trán và lông mày, cũng che luôn cả cặp mắt. Ngay cả gương mặt cũng
bị cái bóng chiếc mũ trùm lên nhìn không rõ, Dương Tranh chỉ thấy được
hai bàn tay của y.
Bàn tay của y rất lớn, ngón tay rất dài, dài mà khẳng khiu, móng tay cắt
dũa rất ngắn, bàn tay được rửa rất sạch sẽ.
Dương Tranh nhìn ra được một cặp bàn tay đó, bàn tay đó mà nắm được
thứ gì nhất định sẽ rất chắc, bất kỳ ai muốn đoạt vật gì ra khỏi bàn tay đó,
cũng không phải là chuyện dễ dàng cho lắm.