Tranh, Vu lão đầu đối đãi y như con trai ruột của mình.
Liên Cô mỗi sáng sớm đều đem lại cho y bốn cái bánh bao và một tô cơm
lớn cho y ăn sáng, rồi đem những thứ đồ mặc rồi của y đem về giặt. Y phục
nếu bị rách, nút áo có bị mất đi cái nào, trả về lại nhất định đã được khâu vá
đâu vào đó.
Liên Cô không đẹp, nhưng rất khỏe mạnh, ôn nhu và thành thực. Hôm
nào Dương Tranh không về lại nhà, cô sẽ nóng ruột lại chỗ đầu khe suối giặt
đồ núp ở đó khóc.
Nếu Dương Tranh mà không ngẫu nhiên gặp lại cô bạn thanh mai trúc mã
hồi xưa là Lữ Tố Văn, hiện tại, rất có thể y đã làm rễ trong nhà họ Vu. Cũng
sẽ không có chuyện vô cùng cảm động làm người ta vừa kinh kỳ vừa sợ hãi
xảy ra sau này.
Ông trời ghẹo người, âm thác dương sai.
Cải biến đi mệnh vận của một con người, thường thường đều xảy ra thật
ngẫu nhiên.
Trên đường về nhà Dương Tranh, có một tiệm miến, còn có bán chút ít đồ
nhắm và rượu, đồ nhắm cũng rất vừa miệng, miến làm cũng rất hợp khẩu
Dương Tranh. Chủ tiệm miến Trương lão đầu cũng là bạn của Dương Tranh,
rảnh rỗi cũng ngồi uống vài ba ly với y.
Y cũng đã quá sức mệt mỏi, nhưng y còn muốn vào ăn một tô miến, rồi
nhắm rượu với vài miếng đậu hủ khô, lòng heo, tai heo trước đã.
Ánh tịch dương đầy cả bầu trời thật là mỹ lệ. Một gã thầy bói mặc tấm áo
màu xám tro tay đánh vào đồng la, dò theo cây gậy trúc, từ đầu con đường
nhỏ mé trong rừng đi ra, tiếng la tinh tinh vang vọng ầm lên khắp mọi nơi,
tuy không êm tai gì, nhưng trong hoàng hôn nghe cũng có vẻ như âm nhạc.
Dương Tranh nhường đường cho y, đứng qua một bên chờ y đi qua.
Gương mặt của gã mù không có tí biểu tình gì, bi hoan ly hợp của kiếp
người đối với y chỉ bất quá là một trường xuân mộng.
Đồng la nhè nhẹ đánh lên, một tiếng nhanh một tiếng chậm, y chầm chậm
đi về hướng con đường núi, chân thấp chân cao, đi qua trước mặt Dương