Dương Tranh không phải là một kẻ không có đầu óc. Nhưng y tùy thời
tùy lúc đều chuẩn bị liều mạng, y không muốn chết.
Nhưng nếu đã đến chỗ không chết không được, chết cũng không hề gì.
Y nắm lấy cái cơ hội thoáng qua đó, cái lối liều mạng của y không phải
chết người như của người khác.
Y không dùng vũ công chính thống, trước giờ chưa có ai thấy y dùng vũ
công chính thống bao giờ.
Nghê Bát xuất thủ cũng đã thấy không đúng lắm.
Một người đang đổi hơi thở bị đấm cho một quyền vào ức, lúc vận khí
không khỏi gian nan sai lầm, xuất thủ cũng không khỏi sai lầm.
Cái chiêu Thiên Địa Thất Sắc của y tuy là thứ chiêu thức chính thống
cùng chết với đối phương, nhưng y không làm được tới điểm đó.
Vì vậy y đã chết, nhưng Dương Tranh lại không chết.
Thành Cương không thấy Nghê Bát chết.
Y đã dùng tận sức lực vung cây roi tới, y không hề vung tới gã đại hán giả
làm Dương Tranh.
Y dựa vào màn đêm tối om chạy trốn mất biệt, chạy trốn ngay giữa chiêu
Thiên Địa Thất Sắc.
Không ai đuổi theo y, mọi người chỉ quan tâm có mỗi trận đấu sống chết
giữa Nghê Bát và Dương Tranh.
Lúc Nghê Bát ngã gục xuống, Dương Tranh cũng ngã theo, bất quá Nghê
Bát vĩnh viễn không còn đứng dậy, nhưng Dương Tranh đang đứng dậy.
Cái lưng của y tuy bị ăn phải một cây thiết quải, y vẫn còn đứng dậy
được, đứng dậy rồi chỉ nói một câu:
- Chúng ta đi uống rượu thôi.
Bọn họ không uống được thùng rượu đó.
Rượu là do Lão Trịnh và Tiểu Hỗ lúc áp giải phạm nhân thuận tay đem
theo về, nhưng bọn họ chưa về lại vệ môn.