- Tư Tư trước giờ rất giữ gìn móng tay của cô ấy lắm, nếu không có
chuyện gì, tại sao lại bị gãy rớt trong xe của Địch Thanh Lân?
Gương mặt của Dương Tranh cũng trắng bệch luôn.
- Hạng người có thân phận như Địch Tiểu hầu tại sao lại đi giết một người
đáng thương như Tư Tư?
Y hỏi chính mình:
- Có phải là có điều gì bí mật bị Tư Tư phát hiện ra? Lấy thân phận của y
ra mà nói còn có chuyện gì y làm mà không dám cho người khác biết?
Y lại thở ra:
- Dù y quả thật đã giết Tư Tư rồi, chúng ta cũng không làm gì được y.
Lữ Tố Văn đã khóc không ra tiếng, nhưng vẫn còn muốn hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì chúng ta chẳng có chứng cớ gì cả.
- Anh phải tìm cho ra chứng cớ cho em.
Lữ Tố Văn nắm chặt lấy tay Dương Tranh:
- Em xin anh làm giùm cho em chuyện này.
Bàn tay của nàng lạnh ngắt, bàn tay của Dương Tranh cũng lạnh ngắt.
- Anh vốn đang nghi ngờ.
Dương Tranh nói:
- Nhưng bây giờ anh đã hiểu ra rồi.
- Anh nghi ngờ chuyện gì? Anh hiểu chuyện gì?
- Liên Cô tối hôm qua bị chết đuối trong giếng, cô ấy là một cô bé lương
thiện, chẳng ai đi giết cô làm gì, ngay cả cha mẹ cô ấy cũng cho là cô ấy tự
tận, nhưng anh thì đang nghi ngờ chuyện đó.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì lúc đó cô ấy đang mắc lo chiếu cố cho anh, nhất định không thể
đang lúc anh bị bệnh mà lại đi nhảy xuống giếng tự tử.
Y lại bổ sung:
- Lúc đó thần trí của anh không được tỉnh táo cho lắm, nhưng anh còn
nghe cô ấy la lên một tiếng thảm thiết.