Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bọn họ đã cơ hồ quên hết tất cả mọi
thứ, tất cả mọi thứ ưu sầu phiền não cừu hận.
Nhưng bọn họ quên không được.
Bởi vì chính lúc đó, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Một đứa bé tối đa chỉ chừng mười hai mười ba tuổi, gương mặt thật dễ
thương làm ai cũng thích, đang đứng trước cửa, nó lấy giọng thật lễ phép hỏi
Lữ Tố Văn đang vừa mở cửa ra:
- Em lại tìm một vị cô nương tên là Như Ngọc.
- Chị là Như Ngọc đây.
Lữ Tố Văn nói:
- Em tìm chị có việc gì?
Nếu không phải đang ở trong tình cảnh này, nàng đã bật cười lên rồi,
những người đàn ông tìm đến nàng tuy đủ các thức các dạng không giống
nhau, thậm chí còn có lão học cứu bảy tám chục tuổi, nhưng trước giờ chưa
có người nào nhỏ như đứa bé này.
Bởi vì nàng nằm mộng cũng không nghĩ được rằng, đúa bé này muốn,
không phải là bản thân nàng, mà là tính mạng của nàng.
- Em tên là Tiểu Diệp Tử.
Đứa nhỏ cười hi hi nói:
- Người ta nói cô nương Như Ngọc vừa thông minh vừa đẹp, quả thật
người ta không gạt gẫm mình.
Y nói ra tên thật của mình, vì trong tay của y đã cầm cây đao, một cây đao
giết người chưa từng sẩy tay bao giờ.
Có điều lần này y đã bị sẩy tay.
Cây đao của y vừa đâm ra, bỗng nghe có tiếng người gầm lên, một người
từ trong xông ra.
Vung quyền đấm vào cục trên cổ họng của y.
... Một đứa bé mười ba tuổi làm gì có cục trên cổ họng?
Tiểu Diệp Tử dĩ nhiên không ngờ rằng trong phòng một kỹ nữ lại có một
người đàn ông xông ra xuất thủ vừa nhanh mà vừa dữ dội như vậy.