- Làm sao tôi có thể đi theo một người lòng dạ hiểm ác như anh để sống
chung một nơi?
Dương Tranh biết tính khí của nàng, nếu nàng đã có quan niệm gì rồi, dù
ai có dùng lời giải thích cách nào đi nữa cũng không đi đến đâu.
Y chỉ còn nước dùng cách chứng minh thực tiễn nhất.
Y bỗng kéo đũng quần của Tiểu Diệp xuống:
- Em xem nó có phải là một đứa bé không?
Lữ Tố Văn nhìn cái "đứa bé" này kinh ngạc, bất cứ ai cũng đều nhận ra,
nó không còn là một đứa bé nữa.
Nó là một người đã rất thành thạo.
- Sao anh biết được hắn không phải là một đứa bé?
- Hắn đã có cái cục trên cổ họng, cây đao hắn xài quá thuần thục.
Dương Tranh nói:
- Anh đã biết từ lâu, trong giang hồ có hạng người như hắn, không những
vậy còn không chỉ có một người.
- Hắn là người như thế nào?
- Bọn chúng đều là những đứa châu nhai bị người ta dùng thuốc khống
chế lại sức tăng trưởng, từ nhỏ đã được huấn luyện thành những kẻ hung thủ
chuyên môn đi giết người. Mỗi ngày bọn chúng phải uống một thứ thuốc
dưỡng nhan làm bằng những hạt trân châu, vì vậy mặt mày của bọn chúng
không bao giờ bị già đi, xem ra như những đứa bé.
Y lại bổ sung:
- Cái thứ thuốc đó rất là quý giá, vì vậy mỗi lần giết người đều bắt trả giá
rất cao, trừ những hạng người giàu có quyền thế như Địch Thanh Lân ra,
hiếm có ai dùng được những hạng người như bọn họ.
Tay chân của Lữ Tố Văn đã lạnh hẳn đi.
Nàng không thể không tin vào lời nói của Dương Tranh, cây cỏ bị người
ta nuôi trong chậu, cũng mãi mãi không cao lớn lên được.
Nhưng người rốt cuộc không phải là đồng một loại.
- Ai mà tàn nhẫn quá như vậy?