Lữ Tố Văn hỏi:
- Lại đi nhẫn tâm dùng thủ đoạn như vậy đối phó với một đám con nít?
- Chính là bọn Thanh Long Hội mà anh đã từng nói qua với em.
Dương Tranh nói:
- Bọn họ đều thuộc bọn Thanh Long hội, thường thường giả trang làm thư
đồng của mấy tay thủ não trong hội.
Y bỗng cười lên một tiếng, vỗ vỗ vào vết thương trên vai của mình mấy
cái nói:
- May mà bọn đó từ nhỏ bị thuốc khống chế, thành ra bản năng hạn chế,
nếu không làm sao anh dám chịu đỡ một đao?
Lữ Tố Văn thở nhẹ ra một tiếng:
- Có lúc em cũng nghĩ không ra, sao anh biết nhiều chuyện trong giang hồ
vậy?
Trong giang hồ có bao nhiêu chuyện ngụy bí, hình như không có chuyện
gì qua mắt được anh.
Gương mặt của Dương Tranh bỗng lộ ra một biểu tình vừa tôn kính vừa bi
thương, một hồi thật lâu mới nói:
- Những chuyện đó dều do một người nói cho anh biết đấy.
- Ai nói cho anh biết?
Dương Tranh không nói gì thêm, y gỡ bọc đồ trên người xuống, lấy bánh
và đồ ăn khô đưa cho nàng, còn mình thì nằm dài xuống đất, ngẩng mặt lên
trời nhìn những vì sao đang lấp lánh đến xuất cả thần.
... Có phải y đang nghĩ đến người đó?
Bấy giờ đêm đã khuya lắm, bọn họ từ trong con hẻm chỗ Di Hồng viện
chạy ra khỏi thành, đến một vách núi có một con suối.
Rượu trong người Dương Tranh đã tan mất, kỳ quái là cơn bệnh cũng tùy
đó mà giảm đi, y chỉ bất quá cảm thấy thật mệt mỏi.
Lữ Tố Văn nhìn y âu yếm vô cùng, nhịn không nổi thò tay ra khẽ mân mê
lên má của y.
- Tốt nhất anh nên ngủ một lát, lỡ có chuyện gì, em sẽ kêu anh dậy.