Địch tiểu hầu chưa hỏi đến tên vị đường chủ này, nhưng y đã đi hỏi người
đã uống rượu không biết bao nhiêu mà kể:
- Lần này ông vào quan, cũng là vì chuyện này đấy sao?
- Vâng.
Người này cũng cười giã lã nói:
- Kế hoạch lần này như một chuỗi thất luyện, vòng nào cũng thắt chặt
cứng, tôi chỉ bất quá là một vòng thế thôi, thật ra cũng không làm gì cho
lắm.
Thân hình của y cao lớn, tướng mạo uy vũ, chính là Nhị tổng quản của
Lạc Nhật mã trường Cầu Thiên Kiện.
Hoa Tứ gia lại cười lên một tiếng:
- Tối diệu nhất là, kế hoạch này của chúng tôi, vô ý lại làm được cho tiểu
gia một chuyện.
- Sao?
- Hiện tại chúng tôi đã vu khống cho Dương Tranh mắc phải vụ án này,
quan phủ đã hạn kỳ cho y mười ngày phải đi truy nã thủ phạm và tang vật.
Hoa Tứ gia cười rất khoan khoái:
- Đừng nói là chỉ có mười ngày, một trăm ngày cũng truy không ra.
- Tại sao?
- Bởi vì cái gã Dương Tranh đó hiện giờ có lẽ chẳng còn thấy đâu.
Hoa Tứ gia nói:
- Quan phủ dĩ nhiên cho rằng y đã đào tẩu đâu rồi, chuyện này chẳng có
quan hệ gì đến chúng ta nữa.
- Tại sao y bỗng chẳng thấy đâu?
- Bởi vì tôi đã xin tổng đà phái lại hai tay cao thủ.
Hoa Tứ gia càng cười khoan khoái:
- Lấy bản lãnh giết người mau mắn, kinh nghiệm phong phú của hai vị đó,
giết người sẽ không để lại một dấu vết gì.
- Ông nghĩ bọn họ đã đủ đối phó Dương Tranh?
- Quá dư sức.