- Sáng sớm hôm nay có hai người khách lại tìm tiểu hầu gia, cũng nói là
bạn thân của tiểu hầu gia, không những vậy còn nói là do cái vị Long đại gia
tặng gạo ấy phái lại.
Vì vậy tiểu nhân không dám không giữ bọn họ lại đây.
Địch Thanh Lân cũng không lộ vẻ kinh ngạc gì, chỉ hỏi y:
- Người đâu?
- Đều ở Thính Nguyệt Tiểu Trúc.
Trăng không có âm thanh, làm sao nghe được nhĩ?
Chỉ vì trăng không có âm thanh mà mới nghe được, nghe là nghe mặt
trăng của vô thanh, nghe là nghe vô thanh của mặt trăng.
... Có lúc vô thanh không phải còn hay hơn cả có sao?
Không có trăng, nhưng có sao, ánh sao chiếu yên lặng trên giấy bọc cửa.
Trăng không có âm thanh, sao cũng không có lời.
Trong phòng của Thính Nguyệt tiểu trúc có hai người đang ngồi yên lặng
ở đó, ngồi yên lặng uống rượu, uống Nữ Nhi hồng, Hoa Tứ gia uống không
nhiều, nhưng người kia thì lại uống không ít, làm như ít có cơ hội uống được
thứ rượu ngon ở Giang Nam vậy.
Lúc Địch Thanh Lân bước vào, hai người đều đứng dậy nghinh tiếp, Hoa
Tứ Gia hỏi câu đầu tiên là:
- Long gia đem đến chín trăm thạch gạo, tiểu hầu gia đã thu nhận được
chưa?
Lấy bản tính khéo léo và lễ phép của Hoa Tứ gia, đáng lý ra là phải nói ra
vài câu khách sáo trước rồi mới nói đến chuyện chính, nhưng y vừa gặp mặt
đã hỏi ngay đến chín trăm thạch gạo, mà đây là do người khác đem cho Địch
Thanh Lân, hoàn toàn không có gì liên hệ đến y, vậy mà y xem còn quan
trọng hơn cả Địch Thanh Lân.
- Tôi đã thu nhận cách đây hai ngày rồi.
Địch Thanh Lân nói:
- Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai động đến nó.