- Vậy là quá tốt rồi.
Hoa Tứ gia thở phào một tiếng, tươi mặt nói:
- Tiểu hầu gia chắc đã đoán ra được mấy thạch gạo đó từ đâu ra?
Địch Thanh Lân hững hờ cười lên một tiếng nói:
- Nếu là gạo, dĩ nhiên là từ ruộng trồng mà ra, còn như muốn dấu vàng
bạc gì trong bao gạo thì cũng không biết sao mà nói.
Hoa tứ gia cười lớn:
- Tiểu hầu gia quả thật là anh hùng hào kiệt, tôi biết chuyện gì cũng khó
mà giấu khỏi cặp mắt của tiểu hầu gia.
Y hạ giọng xuống nói tiếp:
- Thanh Long hội tiêu tiền rất nhiều, có lúc chúng tôi cũng không thể
không làm mấy chuyện không có vốn đó, chỉ bất quá, phải làm sao cho
không có kẽ hở, không những vậy còn phải không để lại hậu hoạn.
Địch Thanh Lân mỉm cười:
- Kỳ này các ông làm cũng không đến nổi tệ gì.
Hoa Tứ gia rót cho Địch tiểu hầu một ly rượu:
- Nhưng lần này chúng tôi không thể không lại đây quấy nhiễu tiểu hầu
gia, bởi vì mấy thứ này xốn mắt quá tạm thời không thể đem trở về lại, chỉ
còn nước gởi lại phủ đệ của hầu gia trước, như vậy mới không mất đi đâu
được.
- Tôi hiểu.
Địch Thanh Lân hững hờ nói:
- Lúc nào các ông muốn lấy, tôi bảo đảm không mất đi lượng nào.
- Dĩ nhiên là không.
Hoa Tứ gia cười giả lã nói:
- Đường chủ của Tam Nguyệt đường là người tổ chức vụ này trước giờ rất
ngưỡng mộ tiểu hầu gia, nhất định sẽ hối hả lại đây gặp mặt hầu gia để cám
ơn.
... Ba trăm sáu mươi lăm phân đà của Thanh Long hội, trực thuộc mười
hai đường.