Châu Đại Thiếu ngần ngừ một lúc, lại nói:
- Chỉ bất quá, không biết Bạch công tử đi một mình hay là sao?
Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên hiểu ra.
Thì ra bọn họ không phải đang tìm y, mà là tìm Viên Tử Hà, chỉ bất quá vì
họ cố kỵ thanh kiếm của y, vì vậy mới còn chần chừ chưa dám động thủ.
Bọn họ không tiếc bao nhiêu đó tiền bạc, cũng nhất định phải chiếm cho
được cô, rốt cuộc mục đích của bọn họ với cô là thế nào?
Nếu cô chỉ bất quá là một cô bé trốn nhà vì chuyện hôn nhân, tại sao lại
kéo theo bao nhiêu đó tay cao thủ vũ lâm oai chấn một cõi?
Không lẽ những gì cô nói đều là giả dối cả?
Bạch Ngọc Kinh biết mình vĩnh viễn không bao giờ suy đoán ra được,
nhưng đó không phải là điều trọng yếu. Điều trọng yếu là, cô đang ở bên
cạnh y, không những vậy cô sẽ không bao giờ rời xa y. Điều đó đã quá đủ.
Đây là câu chuyện thứ nhất của tôi, vũ khí thứ nhất. Câu chuyện này dạy
cho chúng ta… bất kể là kiếm có bén nhọn đến đâu, cũng không sánh được
với cái mỉm cười mê hồn. Vì vậy cái loại vũ khí thứ nhất tôi đang nói đây,
không phải là kiếm, mà là nụ cười, chỉ có nụ cười mới chinh phục được lòng
người.
Vì vậy lúc mình hiểu được cái đạo lý này, mình nên thu thanh kiếm lại,
cười cười một chút.
Hết