Bạch Ngọc Kinh nhịn không nổi hỏi:
- Các vị tính làm gì vậy?
Châu Đại Thiếu đứng dậy, nói:
- Đây là một chút kính ý của chúng tôi đối với Bạch công tử, xin Bạch
công tử nhận vào giùm.
Bạch Ngọc Kinh vốn là người khó bị lay động, nhưng hiện tại y ngẩn
người ra.
Bọn họ không muốn châu báu của y, ngược lại còn đem tài phú lại tặng
cho y.
Đây là vì lý do gì?
Y nghĩ không ra.
Châu Đại Thiếu ho nhẹ mấy tiếng, nói tiếp:
- Chúng tôi… chúng tôi cũng mong Bạch công tử hứa cho một chuyện.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Chuyện gì?
Châu Đại Thiếu nói:
- Không biết Bạch công tử tính ở nơi này bao lâu nữa?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Trời sáng là ta đi ngay.
Châu Đại Thiếu tươi nét mặt nói:
- Vậy thì quá tốt.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Ngươi đang nói chuyện gì vậy?
Châu Đại Thiếu cười nói:
- Bạch công tử đi rồi, thì còn có chuyện gì nữa?
Bạch Ngọc Kinh lại ngẩn mặt ra.
Y vốn nghĩ rằng bọn họ không để cho y đi, nào ngờ bọn họ chỉ hy vọng y
mau mau đi, còn chịu tình nguyện tặng thêm cho y bao nhiêu đó tiền bạc.
Đây lại là vì lý do gì?
Y càng nghĩ không ra.