Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói:
- Đồ đã để trên bàn, sao các vị còn không lấy đi?
Ba gã Thanh Long Hội nhìn nhau một cái, một người trong bọn bước lại
mở tung cẩm nang ra.
Vài chục hột màu sắc lộng lẫy lập tức lăn xuống bàn, nào là Ba Tư Miêu
Nhãn thạch, Thiên Trúc bảo thạch, mỹ ngọc Hòa Điền, minh châu lớn bằng
mắt rồng.
Ngay cả ánh đèn cũng phảng phất như sáng rực lên.
Bạch Ngọc Kinh nằm duỗi ra lười lẫm trong ghế, lấy mắt nhìn đống châu
báu, ánh mắt y lộ vẻ gì đó thật kỳ quái.
Những thứ đồ này không phải là dễ dàng lấy được, y cũng đã phải trả một
cái giá.
Y cũng hiểu bọn họ đại biểu cho thứ gì… rượu ngon, y phục hoa lệ,
giường chiếu sạch sẽ thoải mái, đàn bà ôn nhu mỹ lệ, và sự tôn kính ngưỡng
mộ của đàn ông.
Những thứ đó là những thứ không thể thiếu được cho một hạng người đàn
ông như y. Nhưng bây giờ, y bỏ hết chúng nó, nhưng trong lòng không có
một chút gì tiếc rẻ hối hận.
Bởi vì y biết y được một thứ còn tốt hơn. Bởi vì bao nhiêu tài phú trên đời
này, cũng không thể nào lấp đầy cái hư không và tịch mịch trong lòng y.
Nhưng hiện tại, y không còn tịch mịch hư không nữa.
Tài phú để trên bàn đó, kỳ quái là, đến bây giờ vẫn không ai thò tay ra lấy.
Càng kỳ quái nữa là, ánh mắt của những người này, không những không
có tí gì mừng rỡ, ngược lại lộ vẻ thất vọng vô cùng.
Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, y chau mày hỏi:
- Các ngươi còn muốn gì nữa?
Châu Đại Thiếu lắc lắc đầu.
Ba gã Thanh Long Hội cũng lắc lắc đầu.
Châu Đại Thiếu bỗng nói: