- Bạch công tử xin chờ đây một chút, chúng tôi ra ngoài một lát, lập tức sẽ
về lại ngay.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Các ngươi còn thương lượng gì nữa?
Châu Đại Thiếu gượng cười nói:
- Có chút chuyện nhỏ.
Bạch Ngọc Kinh nhìn bọn họ, ngần ngừ một lát, rốt cuộc y để bọn họ
bước ra.
Bao nhiêu người ở đó đều bước ra khỏi phòng.
Bạch Ngọc Kinh cười nhạt, đối với những người này, y không hề lo sợ gì,
cũng không sợ bọn họ có âm mưu ngụy kế gì. Y cam tâm đưa ra những thứ
đó, vì y muốn đem cô đi yên chuyện, không muốn cô bị chịu thêm chuyện gì
kinh hoảng, đó thật là chuyện ngu xuẩn đáng buồn cười.
Nhưng bọn họ còn muốn gì nữa bây giờ?
Y đoán không ra.
Song cửa đang mở.
Y có thể thấy bọn họ đang làm gì, không ai đến bên cái lầu nhỏ kia, cái
lầu nhỏ đó vẫn còn yên tĩnh lắm.
Nhất định cô đang ngủ rất ngon.
Lúc đang ngủ, cô có vẻ như một đứa trẻ thơ, thuần chân, ngọt ngào làm
sao.
Khóe miệng của Bạch Ngọc Kinh bất giác lộ một nụ cười.
Bỗng nhiên, bao nhiêu người đó lại trở về lại phòng. Trong tay mỗi người
đang cầm một cái bao, đặt lên mặt bàn, mở tung ra.
Bạch Mã Trương Tam đem lại một chuỗi minh châu.
Miêu Thiên Thiên là một chồng vàng lá.
Thanh Long Hội là một rương bạc trắng phau.
Châu Đại Thiếu là một tờ ngân phiếu mới toanh.
Những thứ đó, đối với bất cứ ai, đều là một bát tài phú, giá trị không hề
dưới những đồ châu báu của Bạch Ngọc Kinh.