đám người đó, xem ra y bỗng biến thành thật khả ái.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Các vị muốn lấy các thứ này, cũng đơn giản lắm, chỉ cần các vị hứa cho
ta một chuyện.
Châu Đại Thiếu nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Chuyện gì?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Lấy thứ đồ này đi rồi, là lập tức đi ngay, từ nay trở về sau không được
lại tìm ta.
Mọi người mở mắt ra càng lớn hơn, hiển nhiên vừa kinh kỳ vừa mừng rỡ.
Không ai ngờ rằng điều kiện của y lại có đơn giản dễ dàng như vậy.
Châu Đại Thiếu ho khẽ lên hai tiếng, gượng cười nói:
- Chúng tôi và Bạch công tử trước giờ không có gì hiềm khích, hiệp danh
của Bạch công tử, chúng tôi đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ cần lấy được thứ đồ
này, dĩ nhiên là chúng tôi đi ngay, không những vậy sau này không ai dám
lại quấy nhiễu Bạch công tử.
Triệu Nhất Đao lập tức gật đầu ra dấu đồng ý lắm.
Bạch Mã Trương Tam và ba gã Thanh Long Hội dĩ nhiên cũng không có
gì để nói.
Miêu Thiên Thiên thì có chuyện để nói.
Y bỗng hỏi:
- Không biết Bạch công tử tính đưa thứ đồ này cho ai?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Đó là chuyện của các ngươi, tốt nhất là các ngươi tự mình thương lượng
với nhau.
Bạch Mã Trương Tam nhìn nhìn Miêu Thiên Thiên, rồi lại nhìn nhìn Châu
Đại Thiếu, chau mày không nói gì.
Ba gã Thanh Long Hội hình như cũng muốn đứng dậy nói gì, nhưng đảo
quanh tròng mắt một cái, lại thôi không nói.
Châu Đại Thiếu bỗng nói: