Bạch Ngọc Kinh nói:
- Bọn họ muốn thứ gì, ta đưa bọn họ thứ đó.
Phương Long Hương thở ra nói:
- Được rồi, ta đi đây. Hy vọng ngươi đừng giết người ở đây, cũng đừng bị
ai giết, đỡ cho ta sau này còn ăn cơm xuống cổ.
Châu Đại Thiếu hình như đã ngủ.
Bỗng nhiên, song cửa bình lên một tiếng bị tung bật ra, một người đang
đứng trước song cửa, chỉ trong khoảng khắc nhỏ, người y đã đến bên
giường, vỏ kiếm trong tay y đưa sát vào cổ họng của Châu Đại Thiếu:
- Đi theo ta.
Châu Đại Thiếu chỉ còn nước đi theo.
Y chưa hề nghĩ tới trên đời này lại có người thân thủ nhanh đến như vậy.
Y bước ra khỏi cửa, gã mặc áo đen đi theo sát y như chiếc bóng, không phải
là để bảo vệ y, mà là để y bảo vệ.
Y ra khỏi cửa, bèn phát hiện ra Miêu Thiên Thiên và ba gã Thanh Long
Hội đã đứng trong sân, gương mặt không dễ coi hơn y bao nhiêu.
Đèn đã được đốt lên. Mười ngọn đèn.
Ánh đèn tuy sáng, nhưng gương mặt của mỗi người vẫn còn toàn bộ thật
khó coi.
Bạch Ngọc Kinh thì ngoại lệ.
Gương mặt y thậm chí còn lộ ra một nụ cười.
Chỉ tiếc là không ai đi nhìn gương mặt y, cặp mắt của người nào cũng đều
nhìn lom lom vào thanh kiếm của y.
Vỏ kiếm cũ kỹ, dây thao trên vỏ kiếm cũng cũ kỹ như vậy, không còn
thấy rõ màu sắc của nó vốn là màu gì.
Thanh kiếm này nhất định đã giết không biết bao nhiêu người.
Thanh kiếm nằm trong cái vỏ cũ kỹ ấy, nhất định là bén nhọn đáng sợ
lắm. Bởi vì đây vốn là thanh kiếm đáng sợ nhất trong giang hồ.
Trường Sinh Kiếm!