- Người đàn ông nào cũng không khỏi lâu lâu điên vài lần, chỉ cần kịp
thời tỉnh lại là được rồi.
Bạch Ngọc Kinh cười cười, y chỉ cười cười.
Y biết tình cảm của mình hiện giờ, không thể nào hạng người như Tiểu
Phương sẽ cảm thông.
Phương Long Hương cũng cười cười nói:
- Nhưng ta không ngờ được ngươi cũng bạn bè lắm, tối nay còn có thì giờ
rảnh rỗi lại đây bầu bạn với ta.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Không phải ta đến tìm ngươi, ta muốn ngươi đi tìm người.
Phương Long Hương hỏi:
- Tìm ai?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Ngươi có biết cái gã quan sai đội mũ hồng anh, và tên bán mì đi đâu
không?
Phương Long Hương chau mày nói:
- Bọn họ không đi tìm ngươi, ngươi lại đi tìm bọn họ?
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Không lẽ ngươi không hiểu “Tiên phát chế nhân”?
Phương Long Hương suy nghĩ một giây, nói:
- Không chừng ta có thể tìm được bọn họ.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tốt, ngươi tìm bọn họ đến đây, ta ở trong phòng ăn chờ.
Phương Long Hương nhìn y, có vẻ do dự, lại có vẻ nghi ngờ, y nhịn
không nổi hỏi:
- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Chỉ bất quá muốn đưa một thứ cho bọn họ.
Phương Long Hương hỏi:
- Thứ gì?