Y chỉ có đi giết người, trước giờ chưa một ai giết được y!
Châu Đại Thiếu bỗng hối hận quá, đáng lý ra không nên đi đắc tội với
Miêu Thiên Thiên, nếu không hai người bọn họ mà liên thủ lại, không chừng
còn có hy vọng, nhưng bây giờ… Hiện tại y bỗng thấy Bạch Mã Trương
Tam và Triệu Nhất Đao đang bước vào, hai người này chắc chắn cũng là cao
thủ đệ nhất lưu trong giang hồ.
Ánh mắt của Châu Đại Thiếu lập tức lại tràn đầy hy vọng.
Mỗi người đều hiểu thầm trong bụng, mình chỉ có hai con đường:
Giết người ta!
Hay bị người ta giết.
Mỗi người đều nghĩ trật cả.
Bạch Ngọc Kinh cũng biết bọn họ nghĩ trật, nhưng y cố ý sa sầm nét mặt
nói:
- Các vị đến đây vì lẽ gì, ta đã biết rồi.
Không ai trả lời.
Người trong phòng này, không một ai là không lão luyện trong giang hồ,
người lão luyện không đến lúc cần thiết, nhất định không chịu mở miệng ra.
Bạch Ngọc Kinh nói xong câu đó, cũng ngừng lại, ánh mắt đưa qua Châu
Đại Thiếu, sau đó qua từng người một, đến Triệu Nhất Đao, mới chầm chậm
nói:
- Ta là ai, chắc các vị đều đã biết?
Mỗi người đều gật đầu, ánh mắt lại bất giác đưa về chỗ thanh kiếm.
Bạch Ngọc Kinh bỗng cười lên một tiếng rồi nói:
- Các thứ các vị muốn, đang nằm trong người ta đây.
Mỗi người đều mở tròn mắt ra, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy khát vọng,
ham muốn, tham lam.
Bạch Mã Trương Tam vốn là một người đàn ông rất anh tuấn, nhưng bây
giờ y bỗng biến ra thật đáng thương không tả được.
Chỉ có gã áo đen là gương mặt vẫn không lộ vẻ gì, bởi vì trong lòng y
không có dục vọng. Y vốn là một người xấu xí nhất trong bọn, nhưng trong