Nhưng cặp mắt nàng vẫn không khỏi ướt đẫm nước mắt, chảy ròng ròng
xuống hai bên má.
May mà lúc đó cây đèn đã tắt đi, Dương Tranh không thấy được mặt
nàng, cũng không thấy rõ nàng đang khóc.
Cây ly biệt câu lấp lánh hàn quang hình như cũng đã biến vào trong màn
đêm.
... Nếu nó biến đi luôn thì hay biết mấy?
Lữ Tố Văn hy vọng nó biến đi thật, vĩnh viễn sẽ biến mất, vĩnh viễn
không còn ly biệt câu, vĩnh viễn không còn có ly biệt.
Vĩnh viễn không còn chém giết cừu hận, hai người vĩnh viễn sống bình an
với nhau, dù là trong bóng tối, cũng là ngọt ngào vậy.
Không biết trải qua bao lâu, Dương Tranh mới nhẹ nhàng hỏi nàng:
- Sao em không nói gì cả?
- Anh muốn em nói gì?
- Em biết anh sẽ đi, em biết anh sẽ đem cây ly biệt câu này đi, anh làm
vậy là để mãi mãi cùng em ở một nơi, nhưng lần ly biệt này cũng rất có thể
sẽ không có ngày gặp lại.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì em cũng biết đối thủ của anh là người đáng sợ vô cùng.
Giọng nói của y nghe chừng rất xa xôi, thật xa xôi:
- Vì vậy em có thể nói với anh, em không thích ở một mình nơi đây, em
có thể nói em muốn anh ở lại đây, nếu chẳng có ai tìm được đến nơi này, sao
chúng mình không ở luôn đây với nhau vĩnh viễn một đời?
Khu rừng thật yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi qua cây cỏ cũng không
nghe thấy đâu, gió không thổi tới nơi đây.
Trong nhà cũng thật yên tĩnh, không biết đã trải qua bao lâu, Lữ Tố Văn
mới thở nhẹ ra:
- Nếu em trẻ hơn bây giờ mười tuổi, em sẽ nhất định nói thế, nhất định sẽ
nghĩ trăm phương ngàn kế giữ anh lại đây, bắt anh phải bất chấp mọi
chuyện, ở lại cái chỗ quỷ quái này với em cả đời.