Ưng Vô Vật nói:
- Lam Nhất Trần vừa phẫn nộ vừa đau lòng, hàm hận bỏ đi, cây câu quái
dị đó bèn lạc vào trong tay một gã thiếu niên bần khổ thường theo vị kiếm
sư pha trà rót rượu, nào ngờ y lại nhờ vào cây câu quái dị này mà luyện
thành một thân vũ công trước giờ chưa từng có, không những vậy còn dùng
nó để giết mấy chục vị kiếm khách lừng danh thiên hạ.
- Cái gã thiếu niên bần khổ ấy là Dương Hận?
- Đúng vậy.
Ưng Vô Vật hững hờ nói:
- Nếu Lam Nhất Trần biết có chuyện như vậy sẽ xảy ra, chỉ sợ y đã quăng
cái gã thiếu niên và vị kiếm sư hết một lượt vào trong lò luyện kiếm rồi.
Đêm đã khuya, ba mươi sáu đứa đồng tử mặc áo trắng, tay cầm bảy mươi
hai cây đèn cầy thắp trên đồ để nến bằng đồng, yên lặng bước vào, bày nến
ra chung quanh bên cạnh bốn bức tường, xong rồi thỏng tay bước ra.
Địch Thanh Lân bỗng đứng dậy, cung kính bái Ưng Vô Vật một cái, cung
kính nói:
- Đệ tử Địch Thanh Lân thử kiếm lần thứ mười một, cầu sư phụ chỉ giáo.
Đèn vừa được đốt lên, trong rương hiện ra một thứ binh khí hình thù quái
dị, lấp loáng hàn quang, bức tới mi mắt của Lữ Tố Văn.
Nàng bất giác rùng mình lên một cái, nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Đây là thứ gì vậy?
- Đây là một thứ vũ khí, phụ thân của anh lúc còn sống đã sử dụng thứ vũ
khí này.
Dương Tranh mặt mày buồn bã nói:
- Đây cũng là di vật duy nhất phụ thân của anh để lại, nhưng lão nhân gia
đã dặn đi dặn lại mấy lần, không phải gặp chuyện sống chết, không những
không được đụng vào nó, mà ngay cả nói chuyện tới nó cũng không được
nói ra.