- Em cũng đã gặp qua không biết bao nhiều người trong giang hồ, em
cũng thấy đủ các thức các dạng vũ khí.
Lữ Tố Văn nói:
- Nhưng em chưa từng thấy qua thứ vũ khí nào như vậy.
- Dĩ nhiên là em chưa thấy qua.
Dương Tranh nói:
- Nó vốn là thứ vũ khí độc nhất vô nhị chưa từng có trước giờ.
- Đấy là kiếm hay là câu?
- Đáng lý ra là kiếm, nhưng phụ thân anh đặt cho nó một cái tên đặc biệt
riêng, tên là Ly Biệt câu.
- Nếu là câu, thì phải câu dính lại mới phải.
Lữ Tố Văn hỏi:
- Tại sao lại kêu là "ly biệt"?
- Bởi vì cái câu này dính phải vào thứ gì, sẽ tạo thành sự ly biệt.
Dương Tranh nói:
- Nếu nó câu dính bàn tay của em, bàn tay của em sẽ phải rời khỏi cổ tay;
nếu có câu dính chân của em, chân của em sẽ phải rời khỏi đùi.
- Nếu nó câu dính cổ họng của em, thì em sẽ phải rời bỏ thế giới này?
- Đúng vậy.
- Tại sao anh phải dùng thứ vũ khí gì tàn bạo thế?
- Bởi vì anh không muốn ly biệt.
Dương Tranh nhìn sâu vào mắt Lữ Tố Văn:
- Anh không muốn xa em.
Giọng nói của y tràn đầy tình cảm vừa âu yếm vừa hầu như đau đớn:
- Anh muốn dùng thứ vũ khí ly biệt câu này, chỉ bất quá vì anh muốn
được tương tụ với em, ngàn đời cùng em ở một nơi, vĩnh viễn không còn bị
xa cách nữa.
Lữ Tố Văn hiểu rõ những gì y đang nói, nàng cũng hiểu tình cảm của y
đối với nàng, không những vậy còn hiểu rất rõ.