- Tại sao?
- Lam Nhất Trần bình sinh thích nhất là kiếm, lúc đó y còn chưa được cây
Lam Sơn Cổ kiếm bây giờ, nhưng vô ý kiếm được một khối kim loại tên là
Thiết Thai Đông Phương Kim Thiết Chi Anh.
Lúc đó trong giang hồ, không mấy ai có tài bổ được miếng kim loại ấy ra,
đem luyện thành kiếm. Lam Nhất Trần tìm lâu năm, mới gặp được một vị
kiếm sư đã quy ẩn lâu năm, lão ta vừa thấy đã biết khối sắt Thiết Thai này là
vật phi phàm, không những vậy còn cam đoan là sẽ luyện nó được thành
một thứ lợi khí sắc bén thổi lông tóc qua là đứt ngay.
Lão ta không nói ngoa tí nào, trong vòng bảy ngày, lão đã lấy chất sắc đen
tinh anh trong khối kim loại ấy ra.
Nhưng luyện kiếm phải mất ít nhất là ba tháng.
Lam Nhất Trần không chờ được, y đã có ước hẹn với Ba Sơn kiếm khách
luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn ở Hoài Nam.
Bấy giờ y đã tín nhiệm vị kiếm sư này lắm, vì vậy y bèn giao khối kim
loại cho lão rồi bỏ đi. Lúc đó y còn chưa biết vị kiếm sư này sở dĩ đi ở ẩn là
vì lão mắc phải chứng bệnh điên khùng, lâu lâu bị phát tác một lần, nhất là
lúc gặp phải chuyện gì khẩn trường lại càng dễ bị phát ra.
Luyện kiếm đến chỗ lư hỏa thuần thanh, bảo kiếm đang sắp luyện thành,
trong cái khoảnh khắc khẩn trương đó, thành công hay thất bại đều chỉ nằm
trong một khoảnh khắc nhỏ bé.
Ưng Vô Vật nói đến đây, Địch Thanh Lân đã biết cái vị kiếm sư đó lần
này chắc đã luyện hư thanh kiếm rồi.
- Kỳ này y luyện khối kim loại tinh túy đó thành ra một thứ binh khí kỳ dị
không có hình thù gì cả.
Ưng Vô Vật nói:
- Đã không giống đao, cũng không giống kiếm, cái lưỡi phía trước tuy
cong cong như câu nhưng lại không phải là câu.
- Sau đó rồi sao?
- Lam Nhất Trần nổi giận đùng đùng, bắt cái vị kiếm sư đó phải dùng cái
thứ vũ khí hình dạng quái dị đó mà tự tận!