Lữ Tố Văn trước giờ không biết Dương Tranh cũng có phụ thân. Nàng
muốn hỏi Dương Tranh, phụ thân của y tại sao một mình cư trú giữa khu
rừng này không gặp người ngoài.
Nhưng nàng không hỏi.
Trải qua bao nhiêu năm phong trần, nàng đã học được cái lối nghĩ giùm
cho người khác, giữ giùm bí mật cho người khác, không đi tìm hiểu đời
riêng của ai, không hỏi chuyện gì người khác không muốn trả lời.
Nhưng chính Dương Tranh tự ý nói ra:
- Phụ thân của anh tính khí rất thiên khích, kẻ thù đầy dẫy khắp thiên hạ,
vì vậy lúc anh ra đời, người mới bảo mẹ anh đem anh lại thôn xóm này ẩn
cư.
Dương Tranh buồn rầu nói:
- Anh lên tám tuổi, lão nhân gia bỗng bị nội thương rất nặng, rồi cũng trốn
đến nơi này dưỡng thương, đến lúc đó, anh mới gặp được người.
- Lão nhân gia có trị khỏi nội thương không?
Dương Tranh buồn bã lắc đầu:
- Nhưng người trốn đến nơi này, kẻ thù của người tìm khắp thiên hạ cũng
tìm không ra, vì vậy anh đem em lại đây, bởi vì lúc anh đi rồi, nhất định
cũng không có ai tìm ra được em.
Đôi môi của Lữ Tố Văn bỗng run rẩy lạnh ngắt, nhưng nàng còn ráng
khống chế lấy mình.
Nàng là một người đàn bà rất hiểu chuyện, nàng biết Dương Tranh làm
vậy là có lý do, nếu không tại sao y lại nói y muốn đi?
Y vốn thà chết cũng không muốn ly khai nàng kia mà.
Trời đã tối, dầu trong đèn đã cạn bao giờ, Lữ Tố Văn ở trong bóng tối
lẳng lặng lau dọn căn phòng đầy bụi bặm.
Nhưng Dương Tranh thì đang mở một tấm gỗ trên sàn nhà ra, từ dưới tấm
gỗ lấy ra một cái rương sắt cũ kỹ sét rỉ.
Trong rương có cây đèn.