- Cám ơn ông là vì ông chịu đem cái chuyện mất mặt ấy ra nói cho tôi
nghe, xin lỗi ông là vì tôi thà bị mất ngủ còn hơn là uống rượu với một gã sợ
vợ.
Vạn Thành nhịn cười, cố ý nghinh mặt lên nói:
- Còn tái kiến có nghĩa là ông cứ việc đi thôi!
Dương Tranh cười lớn.
Mấy ngày hôm nay, chỉ có lần này là y cười thoải mái, cười tự trong lòng
ra!
Đêm đã khuya, người trong Thính Nguyệt tiểu trúc còn chưa nghỉ ngơi, vì
một vò Nữ Nhi Hồng đã bị bọn họ uống gần cạn sạch.
Kế hoạch đã hoàn thành, một trăm tám mươi vạn lạng bạc đã nằm yên ổn
trong phòng khố của hầu phủ, Dương Tranh đã sắp bị chết dưới lưỡi kiếm
của Lam đại tiên sinh.
Mọi người đều rất thoải mái.
Chỉ trừ Địch Thanh Lân là ngoại lệ, trên đời này hình như chẳng còn
chuyện gì làm cho y phải cảm thấy kích thích phấn khởi.
Mưa thu đã ngưng, trong rừng u ám và ẩm thấp, ban ngày còn không thấy
mặt trời, ban đêm cũng không thấy ánh sao, dù cho người trong thôn xóm
cũng không dám đi vào sâu trong rừng quá, bởi vì nếu mà lạc đường là hết
còn cách nào ra được.
Dương Tranh không sợ bị lạc đường.
Từ nhỏ y đã thích chạy nhảy đùa giỡn trong rừng, đến năm tám chín tuổi,
lại càng phải đến chỗ khu rừng này, mỗi ngày ở một hai tiếng đồng hồ, có
lúc ban đêm cũng len lén trốn ra đây.
Không ai biết y ở trong rừng làm gì, y cũng không chịu cho ai theo mình,
ngay cả Lữ Tố Văn cũng không ngoại lệ.
Đây là lần đầu tiên y đem nàng lại.