- Trong Mẫu Đơn sơn trang của Hoa Tứ gia, còn có ai để ý đến vị mỹ
nhân đó?
- Đàn bà của Địch tiểu hầu ai mà dám đụng vào?
Vạn Thành nói rất thản nhiên:
- Dù cho có người muốn đụng vào cũng đụng không được.
Dương Tranh vốn đã thấy không còn câu nào để hỏi Vạn Thành, nhưng
Vạn Thành bỗng nói tiếp:
- Nếu ông nghĩ sư phụ tôi chết về tay người ta, ông đã lầm rồi.
Vạn Thành nói rất khẳng định:
- Lão nhân gia cả đời lòng dạ rộng rãi, lấy thành thực đối đãi người ta, trừ
có chút xích mích với Thanh Long hội ra, nhất định không có kẻ thù nào cả.
Đồng tử của Dương Tranh bỗng thu nhỏ lại, hai nắm tay của y nắm lại
càng chặt:
- Một chút xích mích? Xích mích ra sao?
- Thật ra cũng chẳng coi là xích mích gì cho lắm.
Vạn Thành nói:
- Tôi chỉ bất quá có nghe lão nhân gia ngẫu nhiên nói rằng, Thanh Long
hội trước giờ muốn lão nhân gia vào hội, mà lão nhân gia không chịu.
Vạn Thành lại bổ sung:
- Nhưng Thanh Long hội trước giờ không hề ra mặt xung đột với lão nhân
gia.
Dương Tranh đứng đó ngốc người ra cả nửa ngày, bỗng ôm quyền nói:
- Cám ơn ông, xin lỗi nhé, tái kiến.
Nhưng Vạn Thành đã kéo tay y lại:
- Ông nói vậy là có ý gì?
Dương Tranh trả lời rất tuyệt:
- Cám ơn ông là vì ông nói cho tôi nghe bao nhiêu chuyện đó, xin lỗi ông
là vì tôi thức ông dậy, tái kiến có nghĩa là tôi muốn đi đây.
- Ông không đi được!
Vạn Thành nghinh mặt lên nói: