Vạn Thành lại thở ra:
- Nếu chúng tôi khuyên ông uống ít đi một chút, ông sẽ mắng chúng tôi
thậm tệ.
- Biết cái tật ấy của ông ta còn có ai nữa không?
- Đại khái là không ít.
- Lần đó Hoa Tứ gia mời khách còn có ai nữa?
- Khách tuy không ít, được Hoa Tứ gia mời đến không có bao nhiêu
người.
- Có bao nhiêu người?
- Trừ chúng tôi ra, hình như còn có tổng tiêu đầu Trung Nguyên tiêu cuộc
Vương Chấn Phi, và Địch Tiểu Hầu.
Vạn Thành nói:
- Người khác tôi cũng nhớ không rõ lắm.
- Lúc Vạn đại hiệp đứng dậy đi phương tiện, Vương tổng tiêu đầu và Địch
tiểu hầu đang ở đâu?
- Vương tổng tiêu đầu còn đó, nhưng Địch tiểu hầu thì đã đem cô mỹ
nhân về phòng rồi.
Dương Tranh đã phát giác ra trái tim của mình đang đập mạnh lên, y nắm
chặt lấy hai nắm tay tự không chế lấy mình, rồi lấy vẻ bình tĩnh hỏi:
- Giữa Vạn đại hiệp và Địch tiểu hầu có chuyện gì xích mích với nhau
không?
- Không.
Vạn Thành không nghĩ ngợi gì trả lời ngay:
- Không những không có xích mích gì, mà còn có rất nhiều cảm tình với
nhau, Địch tiểu hầu còn tặng cho sư phụ tôi một con ngựa quý đáng giá cả
vạn lượng.
- Vạn đại hiệp qua đời rồi, có phải Địch tiểu hầu bèn đem vị mỹ nhân đó
đi ngay không?
- Ngày hôm sau là đi.