- Nhất định không thể đi được.
- Tại sao?
- Bởi vì ông thức tôi dậy, tôi ngủ không được nữa.
Vạn Thành nói:
- Bất kể ra sao, ông phải uống với tôi hai ly rồi mới được đi.
Dương Tranh thở ra:
- Hai hôm nay ngày nào tôi cũng ăn thịt khô bánh khô, ăn muốn rớt cả
hàm răng ra, thật tình tôi cũng muốn ăn cơm nhà ông một bữa.
Y than thở rồi nói tiếp:
- Chỉ tiếc là có người nhất định không chịu.
- Ai không chịu?
- Chính là cái người đang núp phía sau cây đằng kia.
- Ông sợ y?
- Sợ chút xíu.
Dương Tranh nói:
- Không chừng không phải là chút xíu.
- Tại sao ông lại đi sợ y?
Vạn Thành không phục:
- Y là người gì của ông?
- Y không phải là gì của tôi.
Dương Tranh nói:
- Chỉ bất quá là nội nhân của tôi thế thôi.
Y còn đặc biệt giải thích:
- Nội nhân có nghĩ là bà vợ đấy.
Vạn Thành đứng ở đó nhìn y cả nửa ngày, bỗng ôm quyền một cái nói:
- Cám ơn ông, xin lỗi nhé, tái kiến.
- Ông nói vậy là có ý gì?
Dương Tranh nhịn không nổi phải hỏi.