CỔ LONG
LY BIỆT CÂU
Dịch giả: Lê Khắc Tường
Đả Tự Cao Thủ: Tiếu Diện Nhân
HỒI 8
Ý Trời Như Đao
Mặt trời đang lên, chiếu vào con đường nhỏ gập ghềnh khó đi, cũng chiếu
vào dãy trường lang hoa lệ rộng rãi trong hầu phủ.
Chỉ có ánh mặt trời mới thật là công bình, dù mình có là kẻ đã chết tới
nơi, nó cũng sẽ chiếu vào người mình y như vậy, cho mình cái cảm giác ấm
áp sáng sủa.
Lúc Dương Tranh đang đi dưới ánh mặt trời, Địch Thanh Lân cũng đi
dưới ánh mặt trời. Tuy y đã qua hết một đêm kịch chiến không ngủ, y vẫn
cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, mặt mày tươi rói, còn có thể đi làm biết
bao nhiêu chuyện.
Tinh lực của y hình như không bao giờ dùng được cho hết, nhất là lúc y
cảm thấy rất thỏa mãn với chính mình.
Y đối với nhát kiếm xoay ngược lại lúc nãy rất là thỏa ý. Nhát kiếm ấy,
tốc độ ấy, lực lượng, thời cơ, đều hợp thích vô cùng, thậm chí có thể nói đã
đạt đến chỗ đăng phong của kiếm thuật.
Làm được đến chỗ không còn nhờ vào may mắn, y đã bỏ ra một phí tổn
tương đương.
Hiện tại y quyết định mình nên đi hưởng thụ chút đỉnh, y xứng đáng được
hưởng thụ lắm đấy chứ.
Bởi vì y đã thắng.
Thắng lợi vĩnh viễn thuộc về phần của y.
Tiểu Thanh cũng thuộc về y.