- Nhưng bất kể ra sao, Địch Thanh Lân nhất định đã được chân truyền
kiếm pháp của Ưng Vô Vật.
Lam Nhất Trần nói:
- Hiện tại không chừng ngay cả Ưng Vô Vật cũng không phải là đối thủ
của y.
- Tôi sẽ để ý cẩn thận.
Lam Đại tiên sinh trầm ngâm một hồi, ánh mắt của lão bỗng sáng rực lên,
lão trầm giọng nói:
- Nếu kiếm pháp của Địch Thanh Lân mà thắng được Ưng Vô Vật, ngươi
sẽ có cơ hội rồi đó!
- Tại sao?
- Bởi vì trong đời của một vị thế tập nhất đẳng hầu, nhất định sẽ không để
cho mình bị có tí ô danh gì phía sau lưng.
Lam Đại tiên sinh nói:
- Nếu Ưng Vô Vật không còn là đối thủ của y, lão ta còn hữu dụng gì
được nữa cho y?
Dương Tranh nắm chặt hai nắm tay:
- Địch Thanh Lân có thể làm được chuyện như vậy sao?
- Y làm được.
Lam Nhất Trần nói:
- Thân thế và tính tình của ngươi khác hẳn với y, vì vậy ngươi sẽ vĩnh
viễn không bao giờ hiểu được lối suy nghĩ và cách làm của y.
Lão bỗng thở ra một tiếng:
- Muốn làm hạng người như Địch Thanh Lân cũng không phải là chuyện
dễ dàng, y cũng có cái khổ của y.
... Còn ai không bị thống khổ?
... Chỉ cần là con người, là sẽ có thống khổ, chỉ xem mình có dũng khí để
khắc phục được nó hay không thế thôi, nếu mình có được dũng khí, nó sẽ
biến thành một thứ lực lượng to lớn, còn không suốt đời mình chỉ là một thứ
nô lệ bị nó chà đạp dưới chân.