Sức thuốc trong bình màu đen tuyền đã bắt đầu có công hiệu.
Một kẻ giang hồ thường vào sống ra chết, bên người thường thường mang
theo linh dược cứu mạng, có thứ trả giá cao, có thứ bạn bè tặng mình, có thứ
chính mình điều chế lấy, bất kể là làm cách gì có được, đều nhất định là hữu
hiệu.
Gương mặt của Lam Đại tiên sinh dã có bề đỡ ra nhiều lắm.
- Lúc nãy ta có ý khích cho ngươi tức giận lên, bức bách ngươi xuất thủ,
chính là vì muốn thử xem ngươi đã được bao nhiêu chân truyền của phụ
thân ngươi.
Lão nói:
- Oai lực của Ly Biệt câu, phải cần được phát huy trong lúc phẫn nộ, tức
tối tràn đầy trong ngực thì mới có hiệu lực.
Chân của lão do đó mà phải ly biệt, nhưng lão không hề hối tiếc.
Khắp thiên hạ này không có mấy người có thể chỉ trong một chiêu đã cắt
bay được cái chân của Lam Đại tiên sinh.
- Lấy tình huống của ngươi hiện giờ mà nói, Vương Chấn Phi không đáng
sợ.
Lam Nhất Trần nói:
- Chân chính đáng sợ nhất chỉ có Ưng Vô Vật và Địch Thanh Lân.
- Giữa Ưng Vô Vật và Địch thanh Lân cũng có liên hệ gì sao?
- Không những có liên hệ, mà còn liên hệ rất mật thiết.
Lam Nhất Trần nói:
- Trong giang hồ thậm chí còn có rất nhiều người đang đồn rằng Ưng Vô
Vật là bạn thân của mẹ Địch Thanh Lân lúc bà ta chưa lấy chồng.
- Lời đồn đãi không thể tin được.
Dương Tranh nói:
- Tôi không tin.
Ánh mắt của Lam Đại tiên sinh lộ vẻ tán thưởng, lão đã phát hiện ra con
trai của người bạn quá cố của mình cũng là một tay hảo hán, không dò xét
đời tư người khác, không dèm pha, cũng không dễ dàng tin lời đồn nhảm.