Nhưng Dương Tranh không hề nghe lão nói vậy mà cảm thấy dễ chịu chút
nào.
- Tôi sẽ trả lại ông một cái chân.
Dương Tranh bỗng nói:
- Đợi tôi làm chuyện của tôi xong rồi, tôi nhất định sẽ trả lại ông.
- Ngươi muốn đi làm chuyện gì?
Lam Nhất Trần hỏi:
- Có phải là đi tìm Địch Thanh Lân và Vương Chấn Phi không?
- Sao ông biết được?
- Chuyện của ngươi ta biết rất rõ ràng.
Lam Đại tiên sinh nói:
- Ta cũng biết Vương Chấn Phi là người của Thanh Long hội, bởi vì ta
chính mắt trông thấy y đi thu xác hai gã thuộc hạ của Thanh Long hội, ta lại
cố ý đi tìm y để thám thính tin tức của ngươi, y quả nhiên nghĩ lầm ta sẽ đi
tìm ngươi để giết.
Lão cười cười rồi nói tiếp:
- Bởi vì người trong giang hồ đều nghĩ rằng vị kiếm sư đó bị ta bức tử, trừ
Ưng Vô Vật ra, không còn ai biết được ta và Dương Hận có giao tình với
nhau.
Dương Tranh trầm ngâm.
Lam Đại tiên sinh lại nói:
- Ta cũng biết ngươi có đi tìm Khoái Đao Vạn Thành. Từ những chuyện y
nói cho ngươi biết mà suy đoán, nhất định ngươi đã nghĩ là Vạn Quân Vũ đã
bị Địch Thanh Lân đâm chết, chỉ vì y không chịu gia nhập vào Thanh Long
hội. "Thuận ngã giả sinh, nghịch ngã giả tử" (theo ta thì sống, nghịch ta thì
chết), Thanh Long hội muốn giết Vạn Quân Vũ, chỉ có Địch Thanh Lân mới
có thể làm được mà không để lại hậu hoạn. Do đó có thể thấy, Địch Thanh
Lân với Thanh Long hội có liên hệ với nhau.
Lối suy nghĩ và phán đoán của lão hoàn toàn giống như Dương Tranh, chỉ
bất quá lão còn chưa biết một điểm trọng yếu trong đó.