Thật ra y không thiếu ta món nợ gì, lúc ta đưa cây câu cho y, chỉ bất quá
vì ta cảm thấy nó là thứ đồ vứt đi, không ngờ phụ thân của ngươi đem nó
luyện thành một thứ lợi khí thiên hạ vô song như vậy.
Dương Tranh mặt mày thảm thê, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống đẫm
ướt cả áo quần.
- Người bị trọng thương là vì muốn cứu ông?
- Đúng vậy.
Lam Nhất Trần nói:
- Sư phụ của y là một vị kiếm sư, y luyện hỏng đi một khối kim loại quý
báu của ta nên xấu hổ phải tự tận, không phải ta bức bách y. Từ lúc ta chôn
sư phụ y, rồi đưa cho y cây câu bị hư hoại đó, y cứ nghĩ là mình thiếu ta một
món nợ. Y biết Vũ Đương thất tử có cừu oán với ta, vì vậy y giết di mất hai
người trong bọn là Minh Hữu và Minh Phi.
Lam Nhất Trần than dài:
- Tuy tính tình y quái dị, nhưng y là một hảo hán ân oán phân minh.
Trái tim của Dương Tranh hình như đã bị xé ra từng mãnh.
Phụ thân của y là một hảo hán ân oán phân minh, nhưng y lại đem người
bạn vong niên còn là ân nhân của phụ thân mình đem đánh cho thành tàn
phế.
Làm sao y có mặt mũi nào nhìn phụ thân y dưới suối vàng?
Nhưng Lam Đại tiên sinh chẳng thấy có vẻ gì oán hận y, ngược lại lão còn
ôn tồn nói với y:
- Ta biết ngươi đang nghĩ gì trong lòng, nhưng ngươi đừng vì chuyện
đánh ta trọng thương mà khó chịu, cái mạng của ta vốn là do ngươi cứu đấy
thôi.
Lão nói:
- Hôm đó nếu không có ngươi, ta đã chết dưới lưỡi kiếm của Ưng Vô Vật
rồi.
Lão cười khổ nói: