Gương mặt lão già mài đao cũng biến thành như gương mặt của Dương
Tranh lúc nãy, lão bỗng hỏi Dương Tranh:
- Ngươi có biết ai nhờ Thiệu đại sư luyện giùm thanh đao Linh Không đó
không?
- Ai?
- Chính là Vạn Quân Vũ.
Lão già nói:
- Lúc đó y còn trẻ, đao pháp của y đã luyện thành, còn muốn luyện kiếm,
y biết thanh kiếm bị Thiệu đại sư tiêu hủy nhưng chẳng nói gì, bởi vì y cũng
tin đó là thanh hung kiếm, không những vậy, lúc đó y đã có thanh Ngư Lân
Tử Kim đao.
- Nhưng ông ta lại không biết Thiệu đại sư dùng chỗ sắt còn lại luyện
thành cây đao mỏng đó.
- Dĩ nhiên y lại càng không biết sau này chính mình lại bị chết dưới tay
cây đao mỏng đó.
Lão già lại hỏi Dương Tranh:
- Đấy có phải là ý trời không?
- Tôi không biết.
Dương Tranh nói:
- Tôi chỉ biết hiện tại chuyện tôi muốn làm cũng là chuyện Ưng Vô Vật
nhất định không hề nghĩ tới.
- Ông muốn làm chuyện gì?
- Tôi muốn đi giết Địch Thanh Lân.
Dương Tranh nói:
- Lấy chiêu thức trong kiếm phổ mà Ưng Vô Vật đã dùng để đổi lấy thanh
đao mỏng ấy với Thiệu đại sư, đi giết đệ tử duy nhất của ông ta.
Y cũng hỏi lão già:
- Đấy là xảo hợp? Hay là ý trời?
Lão già ngẫng đầu nhìn trời, trời xanh một màu xanh biếc.