Gương mặt tiều tụy suy nhược của lão bỗng nhiên lại lộ vẻ vừa thành kính
vừa sợ hãi vừa hoang mang.
- Đấy là xảo hợp, cũng là ý trời, xảo hợp thường thường là ý trời.
Lão già nói:
- Ý trời muốn mượn tay người làm.
... Ý trời vô thường, ý trời khó liệu, ý trời cũng khó nói, nhưng lại có ai
muốn tin?
Trong phòng vẫn là một màu trắng tinh như tuyết, không tí dơ dáy, không
có máu tanh, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không có.
Địch Thanh Lân mặc bộ y phục trắng tinh như tuyết đang ngồi xếp bằng
trên bồ đoàn, đối diện cũng có một cái bồ đoàn, trên đó ắt hẳn vẫn còn có
hơi hướm của Ưng Vô Vật, nhưng con người của Ưng Vô Vật đã vĩnh viễn
tan biến.
Thi thể của y không hề ra khỏi gian phòng này, nhưng hiện tại đã vĩnh
viễn tan biến.
Nếu Địch Thanh Lân muốn tiêu diệt một người nào, nhất định y sẽ chọn
một phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất.
Trường lang phía ngoài cửa đã có tiếng chân người bước lại, tiếng chân
của ba người.
Tiếng chân rất nhẹ nhàng, nhưng không ổn định lắm, có thể thấy được
tâm tình của bọn họ không được ổn định cho lắm.
Khóe miệng của Địch thanh Lân lại lộ ra nụ cười thật tàn bạo, ba người ở
ngoài nếu thấy được nét mặt hiện giờ của y, nhất định họ sẽ không dám bước
vào cửa.
Chỉ tiếc là họ không thấy.