- Không chừng đấy là ý của vị kiếm sư họ Thiệu.
- Tại sao lại là ý của ông ta?
- Bởi vì ông ta đã có một bộ kiếm phổ không toàn vẹn, vì vậy mới cố ý
tạo ra một thanh kiếm không toàn vẹn, để lại cho đệ tử duy nhất của y.
Lão già thở dài:
- Kiếm thuật của y không ra gì, nếu làm cho đệ tử của y trở thành một tay
danh hiệp tung hoành trong giang hồ, y cũng coi như đã cầu nhân được nhân
rồi, chết còn có gì luyến tiếc. Vì vậy y mới không tiếc hy sinh lấy thân mình.
Dương Tranh bỗng cảm thấy lạnh buốt luôn tới cả cốt tủy, một hồi thật lâu
y mới nói:
- Thanh đao mỏng tôi cũng biết nó đang nằm đâu.
- Đao ở đâu?
- Nhất định là nằm trong tay đệ tử duy nhất của Ưng Vô Vật.
- Đệ tử của y là ai?
- Thế tập nhất đẳng hầu Địch Thanh Lân.
- Sao ông biết?
- Bởi vì tôi biết y dùng thanh đao đó đi giết một người.
Dương Tranh nói:
- Dùng thanh đao đó giết người, nếu động tác đủ nhanh, bên ngoài sẽ
không để lộ vết thương, máu cũng ra không được, nhưng người bị đâm nhất
định sẽ vì máu ra nhiều quá trong người mà chết ngay lập tức, không thể nào
cứu được.
- Ông biết người y giết là ai?
- Y giết Vạn Quân Vũ.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì không ai thấy vết thương y đâm Vạn Quân Vũ, vì vậy không ai
biết nguyên nhân cái chết của Vạn Quân Vũ.
Dương Tranh lại nói tiếp:
- Nhưng tôi biết, bởi vì phụ thân tôi đã từng nói cho tôi biết, trên đời này
có thứ đao mỏng như tờ giấy đó.